80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_62

“Cái thằng ương bướng kia, một mình chạy vào khu rừng này làm gì.” Càng chạy Bách Nhĩ càng cảm thấy ngực mình vừa siết lại vừa đau nhức, nhịn không được mà tức giận mắng.

Lúc này bởi vì không cần phải quỳ xuống đất, cào từng lớp tuyết lên, nên Tiêu Đồ đã được Bách Nhĩ bế vào lòng, nghe vậy bé không khỏi rụt cổ lại, cảm thấy tiểu đệ nhà mình quả thật đáng bị mắng, sao lại nghịch ngợm như thế chứ. Ngược lại Húc tập trung tìm kiếm mùi của Chiêu trong không khí, nên tự nhiên sẽ không để ý chung quanh, vì thế nó không có suy nghĩ gì.

Lại truy tìm thêm một canh giờ nữa, dù thỉnh thoảng được Bách Nhĩ ôm vào lòng ủ ấm cho, nhưng Húc vẫn có chút chịu không nổi, tốc độ của nó càng ngày càng giảm. Bách Nhĩ đau lòng đến mức vài lần muốn buông tay, nhưng bởi vì lời nói của Húc mà khiến y không thể không tiếp tục.

“Con tìm như vậy so với phụ thân cào từng lớp tuyết nhanh hơn rất nhiều. Con ở cùng phụ thân, lạnh chút, mệt chút cũng không sao. Thế nhưng một mình Chiêu ở trong núi, lại rét lạnh như vậy, có thể tìm nó sớm được khắc nào, nó cũng chịu bớt chút khổ.” Húc nói. Còn lời trễ một khắc Chiêu liền chịu thêm một phần nguy hiểm, nó lại không nói ra. Nó không nói, nhưng sao Bách Nhĩ lại không biết, cho nên trái tim y mới có thể kiên cường mà không ngăn nó lại. Có điều Bách Nhĩ cũng không đặt hết gánh nặng lên Húc, mà dựa vào dấu chân phỏng đoán hướng Chiêu đi, trước tiên đến phía trước xem xét dấu vết trên nền tuyết, nếu tìm được dấu chân của Chiêu, thì có thể giảm bớt sức lực cho Húc, cũng có thể tiết kiệm thời gian.

Cứ như thế điều tra hơn nửa đêm, trong rừng cây chồng ảnh, phía trước mơ hồ hiện ra một vách núi cao chót vót đan vào mây.

“A mạt, bên kia.” Húc giơ một chi trước lên, chỉ về phía vách núi, sau đó ngã bịch xuống nền tuyết. Trái tim Bách Nhĩ đập mạnh lên, vội vàng ôm Húc vào lòng, phát hiện nó chỉ là do quá mệt thôi, y mới thoáng thả lỏng ra. Vừa dùng nội công làm ấm cơ thể cho Húc và Tiêu Đồ, y vừa nhanh chóng chạy qua vách núi bên kia. Mà bên đó, Đồ mang theo Hạ và Phong cũng chạy lại, bởi vì lúc ở trong rừng núi tìm kiếm, ngửi thấy mùi của Chiêu mà tìm tới.

Hai bên gặp nhau ở trước vách núi, còn chưa kịp nói gì, thì thấy một thứ tròn tròn, mũm mĩm, cả người phủ kín hoa văn rực rỡ đang ủi mình ở dưới vách núi, không biết là nó muốn chui vào trong hay là chen ra ngoài. Hoa văn trên người nó vô cùng kỳ lạ, trong màn đêm, chỉ dựa vào ánh tuyết liền có thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta thấy rõ ràng.

Mọi người im lặng một lát, cuối cùng vẫn là Đồ đột nhiên chạy tới, tha đứa bé kia đi ra, hóa ra là một đứa bé béo ú được quấn da thú có hoa văn. Cái mà mọi người nhìn thấy tròn tròn lúc trước chính là mông của đứa nhỏ.

Bị Đồ đột nhiên ngậm ra, đứa bé hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Bách Nhĩ, nó lập tức vui mừng kêu lên “A mạt!”

 “Chiêu!” Đồng thời cùng y gọi ra tiếng còn có Tiêu Đồ và Húc.

160. Thần Thú

Bách Nhĩ đưa Húc và Tiêu Đồ cho Hạ và Phong, sau đó đón lấy Chiêu từ miệng của Đồ, đánh bộp bộp vào cái mông nhỏ của nó mấy cái. Trên người y tỏa ra hơi lạnh khiến người khác im như thóc, hoàn toàn không dám tiến lên khuyên can. Mới đầu Chiêu còn giãy dụa mấy cái, sau đó liền nằm bất động trên cánh tay của Bách Nhĩ, chỉ là ngẩng cái đầu nhỏ nhìn a mạt nhà mình, mím cái môi nhỏ nhắn lại, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, lại cố nén không cho nó rơi xuống.

Bộ dạng này của nó còn dùng tốt hơn là oa oa khóc lớn, không nói người bên ngoài nhìn thấy mà đau lòng không thôi, mà ngay cả Bách Nhĩ sau khi đánh vài cái, trên tay cũng không thể dùng lực nữa, cuối cùng đánh nó hai cái tượng trưng, liền coi như không có gì.

Mấy người đều âm thầm thở nhẹ ra, sau đó mới có tâm tư cảm thấy bất ngờ và vui mừng khi Chiêu biến hóa được. Đồ cũng không có ý niệm tiếp tục giáo huấn thằng nhóc nữa, hắn quay đầu chạy tới đỉnh núi, gầm lên một tiếng với bầu trời đêm, thông báo cho các thú nhân đang tìm kiếm bên ngoài là đã tìm thấy người. Bách Nhĩ nhân cơ hội này để ý tới cái nơi Chiêu chui ra, y phát hiện chỗ đó đúng là một cái khe, miệng khe chỗ gần đáy nhất hơi lớn, thế nhưng cũng chỉ đủ cho một con thú con sinh được hai, ba năm chui qua thôi, nếu lớn hơn một chút cũng không chui nổi, cho nên căn bản không có cách dò thám bên trong có cái gì, rồi dẫn tới đâu. Cộng thêm hiện tại là đêm khuya giá rét, không thích hợp ở bên ngoài, nên đành phải trở về trước.

Trên đường trở về, Chiêu ôm cổ của Bách Nhĩ, khuôn mặt non nớt, nhỏ nhắn dán lên mặt y, gọi từng tiếng a mạt không ngừng, giọng của nó mềm dẻo, thân thiết làm nũng đến nói không nên lời, hiển nhiên cũng biết chuyện mình làm sai.

Cảm nhận được thằng bé cọ vào người mình, cảm giác trước kia đã mất, nay lại có được khiến Bách Nhĩ suýt nữa rơi lệ, đồng thời cũng biết mình cậy võ công cao cường, nên có chút coi thường, may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nếu không cuộc đời này của y e rằng không thể sống thoải mái được, sau này y nhất định sẽ không dám như thế nữa.

Đoàn người trở về, mọi người trong bộ lạc bị kinh động từ lâu vốn cũng không ngủ say được. Khi họ dồn dập cầm đuốc ra khỏi nhà đón người, lúc nhìn thoáng qua da thú mặc trên người Chiêu, trong mắt họ không khỏi lộ ra khiếp sợ, ngoài ra còn có biểu tình mừng rỡ, sau đó dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, tất cả tộc nhân đều quỳ rạp xuống, miệng còn không ngừng hô to cùng một câu.

Chuyện đột ngột này vừa khiến đám người Bách Nhĩ hoảng sợ vừa cuống quýt nghiêng người tránh đi.

“Họ đang nói gì mà thần thú giáng thế, thế giới thú nhân yên bình, thịnh vượng.” Phong phiên dịch, trên mặt cũng đầy khó hiểu.

Bách Nhĩ đương nhiên sẽ không cho rằng thằng con ngốc của mình là thần thú, cho nên nguyên nhân duy nhất tạo ra tình huống này chính là tấm da thú cổ quái mặc trên người thằng bé. Bế nó lâu như vậy, tấm da thú rõ ràng nhìn mỏng manh thế này lại rất ấm áp, mềm mại, cũng không biết Chiêu lấy từ đâu ra.

Lúc này ngoại trừ Tiêu Đồ và Húc do đi qua đi lại một đêm mà cuộn mình ngủ trong lòng Hạ và Phong, thì kể cả Chiêu cũng đang hưng phấn bởi vì biến hóa được, mà hoàn toàn không có ý định muốn ngủ, càng đừng nói tới người lớn. Cho nên tất cả mọi người chui vào nhà gỗ của tộc trưởng, muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thần thú lại là ai.

Có lẽ là được nuôi quá tốt, bình thường lại thích bám vào người các thú nhân, bản thân thì lười đi, nên sau khi hóa thành hình người, Tiểu Chiêu vừa trắng vừa mềm, người mập lùn tròn xoe, hoàn toàn không thể so với Húc cũng nhỏ tuổi lại có phong thái tuấn tú. Có điều trông nó lại hồn nhiên, đáng yêu như hồi để hình thú, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn nhéo mấy cái.

“Chưa bao giờ thấy thú con nhà ai béo như vậy hết.” Tát trở về vừa nhìn thấy, dù tính gã lãnh đạm cũng không nhịn được mà nói một câu, càng miễn bàn các thú nhân khác phải nín cười không thôi.

Chiêu giống như không biết gã đang nói mình, không quan tâm tới ai hết, chỉ nằm sấp vào lòng Bách Nhĩ, so với hàng ngày lại càng không muốn rời xa y. Cho dù Bách Nhĩ có giận hơn nữa cũng không có cách phát tác ra, vừa thương yêu rất nhiều vừa cảm thấy nhức đầu, chỉ cảm thấy thằng bé này y chang như a phụ của nó, từ nhỏ đã đánh gục mình rồi.

Sau đó bị mọi người dần dần dẫn dụ, Chiêu mới lắp ba lắp bắp kể chuyện xảy ra trên người nó, tuy nó vẫn nói chuyện bập bẹ như lúc không thể biến hóa, thế nhưng cũng đủ để người lớn đưa ra tổng kết về chuyện nó đã trải qua.

Hóa ra buổi chiều Chiêu đang ở trong nhà đùa nghịch, đột nhiên nó nghe được một âm thanh rất êm tai, giống như tiếng sáo a mạt nhà mình thổi vậy, thấy người lớn cũng không để ý, nó liền tự đi ra ngoài cửa. Âm thanh réo rắt, kéo dài kia như đang vẫy gọi nó, dẫn nó đi thẳng ra ngoài bộ lạc, băng qua thung lũng, tiến vào rừng núi, cuối cùng đến dưới vách núi mà đám người Bách Nhĩ tìm thấy nó. Suốt đường đi, Chiêu luôn ngoan ngoãn nghe lời thế nhưng lại không hề nhớ tới a phụ và a mạt nhà mình, cứ đi như vậy theo âm thanh vẫy gọi kia vào trong động đá dưới vách núi, đi vào trong thật lâu thì tới một cái động lớn tối thui.

Chiêu nói trong động có rất nhiều người, có một con thú còn to hơn hình thú của a phụ nó, lớp lông của con thú kia óng ánh lên, màu sắc rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Nhìn thấy nó, những người kia tựa hồ rất thích, lần lượt tới bế nó, đùa với nó, mãi tới khi một con thú tên là Ngự xuất hiện, dùng cái sừng dài trên đầu xách nó xuống cái hồ trong động. Mọi người nghe tới đó đều kinh hãi, lúc ấy Chiêu lại không sợ chút nào, nó còn cảm thấy rất vui, muốn trèo lên bờ, đùa thêm lần nữa thì phát hiện mình biến hóa. Tiếp theo, người trong động mặc cho nó da thú giống như lông các con thú bên trong đấy, sau đó chỉ cho nó đường đi ra ngoài.

“Có phải sau khi đi ra con lại muốn đi vào không?” Đối với cái bộ tộc thần bí kia, Bách Nhĩ không vội tìm hiểu, mà trầm giọng, nguy hiểm hỏi Chiêu.

“Không ạ, con muốn… muốn tìm a mạt.” Chiêu ngửa khuôn mặt đầy ngây thơ nhìn Bách Nhĩ đang híp mắt lại, giống như là không cảm thấy đáng sợ, nên nó nói tiếp nguyên nhân tại sao mình lại đưa mông ra ngoài “Tại đầu lạnh, đuôi… đuôi không lạnh.” Hóa ra lúc sắp tới cửa động, bị gió lạnh lùa vào, trên đầu nó không có quấn da thú, nên bị lạnh, vì thế nó liền xoay người lại, chổng mông lên trời, leo ngược ra ngoài.

Trong phút chốc Bách Nhĩ không nói gì, những người khác lại càng thấy buồn cười, sau đó mới có tâm tư cẩn thận hỏi về bộ tộc thần bí kia. Đáng tiếc Chiêu còn quá nhỏ, nó chỉ biết có người, có thú rất đẹp, còn những chuyện khác nó đều không biết. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, đợi sáng mai lại đi điều tra. Sau đó hỏi tộc trưởng bộ lạc Hoang Nguyên Hầu cùng với ý tứ câu nói phía trước của họ, họ lại nói là do thế hệ trước truyền xuống, lông của thần thú có năm màu rực rỡ, có thể phát sáng trong bóng đêm, cùng với một cái sừng dài chia nhánh trong suốt như băng, một khi thần thú hiện thế, toàn bộ đại lục thú nhân đều sẽ phồn vinh, hưng thịnh, mãi mãi không có loạn lạc. Có điều đã lâu lắm rồi thần thú không hiện thế, lâu đến mức ngay cả vùng đất từng được gọi là của thần thú đều không cho rằng thần thú thật sự tồn tại. Đến nay cũng chỉ có một số ít bộ tộc còn nhớ rõ truyền thuyết về thần thú, mà trong đó bao gồm cả bộ lạc Hoang Nguyên Hầu. Có lẽ thật lâu thật lâu trước kia, Hoang Nguyên Hầu cũng không gọi là Hoang Nguyên Hầu, chỉ là lại còn ai nhớ đâu.

161. Huyễn thú tộc

Theo lý, Chiêu đã biến hóa được, thì mọi người không cần tới hồ băng ở cực Bắc tìm thú quả nữa, chỉ chờ trời ấm lên là có thể quay về rừng rậm Lam Nguyệt. Thế nhưng bởi vì cả sự việc đều quá kỳ lạ, cộng thêm vô duyên vô cớ nhận được đại ân của người ta như vậy, không làm rõ ra, Bách Nhĩ và Đồ đều không thể yên tâm được. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, hai người liền tới vách núi kia tìm hiểu. Thế nhưng tìm kiếm khắp trước sau, ngoại trừ cái khe nhỏ Chiêu chui ra, cũng không tìm thấy đường nào khác để đi vào.

“Tại hạ Bách Nhĩ và bạn đời Đồ, nhận được sự tương trợ của quý bộ lạc giúp tiểu nhi biến hóa, hôm nay tới đây để cảm tạ, chẳng biết có thể gặp mặt hay không?” Suy nghĩ một lát, Bách Nhĩ tụ nội lực ở Đan Điền, đưa giọng nói ra xa, vào trong vách núi, cũng không biết có thể truyền tới sơn động như lời Chiêu nói không.

Đợi một lát, cũng không có ai đáp lại, y liền lặp lại một lần, cứ như thế ba lượt.

“Đi thôi, có lẽ họ không muốn gặp người ngoài đâu.” Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, Đồ không kiên nhẫn đứng lên, không phải là hắn không biết báo đáp ân tình, mà là hắn không thể nhìn Bách Nhĩ bị người ta khinh thường, chậm đón tiếp, dù cho đối phương có giúp Chiêu biến hình đi nữa.

Nghe vậy, Bách Nhĩ gật đầu, y biết đối phương không phải không nghe thấy, mà là không muốn ra gặp, cho nên cũng không gắng gượng làm điều không thể nữa, nhưng y vẫn làm hết cấp bậc lễ nghi.

“Ta đến từ bộ lạc Bách Nhĩ ở phía Nam rừng rậm Lam Nguyệt, nếu các vị có việc có thể tới đó tìm chúng ta, chỉ cần là chuyện có thể làm được, tất không dám từ.” Những lời này cũng lặp lại ba lần, sau đó y mới cúi người, hành một lễ với vách núi, rồi xoay người bước lên lưng Đồ, định rời đi.

Đồ mới cất bước, trong đầu hai người đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng mờ ảo, giống như phát ra từ người lại giống như gió thổi qua ống trúc, nhã nhặn, du dương.

“Đã mấy ngàn năm không có thú nhân từ rừng rậm Lam Nguyệt tới vùng đất Tiếp Thiên này.” Giọng nói kia xa xăm thở dài, dĩ nhiên là nói ngôn ngữ thông dụng bên rừng rậm Lam Nguyệt.

Đồ dừng lại, quay đầu nhìn Bách Nhĩ, thấy trong mắt y hiện lên biểu tình sửng sốt, liền biết không phải chỉ mình hắn mới nghe được âm thanh kia. Hai người trao đổi ánh mắt, nhớ tới lời Chiêu nói, vì thế đứng tại chỗ.

“Chúng ta là bộ tộc Huyễn thú, được người ngoài coi là thần thú, có khả năng biến hóa cho thú, con của các ngươi đúng là do ta giúp nó biến hóa, với chúng ta đây là một chuyện dễ dàng, vốn không cần các ngươi báo đáp. Thế nhưng chúng ta đã bị nhốt ở nơi u ám này lâu lắm rồi, sau này muốn gặp thú nhân tới từ rừng rậm Lam Nguyệt không biết lại phải đợi bao lâu nữa, cho nên ta mới thỉnh cầu các ngươi tương trợ.”

Lời nói của đối phương chân thành, thẳng thắn, không hề có ý dùng ân đức ép buộc, Bách Nhĩ và Đồ vốn còn mang theo chút đề phòng, nghe vậy đều không khỏi tăng thêm nhiều hảo cảm. Bách Nhĩ nhảy xuống lưng Đồ, cất cao giọng với vách núi “Xin các hạ cứ nói. Nếu là chuyện chúng ta có thể làm, dù vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.”

“Ta tên là Ngự, các ngươi có thể gọi thẳng tên ta. Không biết hai người có từng nghe tới thú quả không?” Có lẽ là nhận được lời hứa của Bách Nhĩ, giọng nói mờ ảo kia mơ hồ lộ ra một tia vui mừng.

“Là thú quả ở hồ băng cực Bắc có thể giúp thú biến hóa trong truyền thuyết?” Bách Nhĩ hơi kinh ngạc, không ngờ đi một vòng, thế nhưng vẫn là liên quan tới thú quả “Chúng ta chính là vì tìm nó mới đến vùng hoang vu này.”

Ngự nghe vậy thì trầm mặc trong chốc lát, lúc Bách Nhĩ còn tưởng rằng mình nói sai cái gì, thì lại nghe Ngự nói “Thú quả không thể giúp thú biến hóa. Đó là câu chuyện sau khi chúng ta bị nhốt lại ở đây đã nghĩ cách truyền ra, hi vọng có thể dẫn thú nhân có sức mạnh to lớn tới, giúp tộc ta thoát ra.”

Hóa ra Huyễn thú tộc là một tộc đàn có tính ôn hòa, lương thiện, họ không chỉ có năng lực giúp thú biến hóa, mà còn có lực tương tác mạnh mẽ đối với tất cả sinh linh, giống như ở trong truyền thuyết vậy, có được sức mạnh của thần thánh. Cho nên mấy ngàn năm trước, họ có thể thoải mái đi qua cả đại lục, giúp thú biến hóa, vào mùa mưa không có mặt trời, làm giảm sự kích động của dã thú, hạ thấp khả năng phát sinh thú triều và quy mô của nó. Chính như lời bộ lạc Hoang Nguyên Hầu lúc nhìn thấy Chiêu mà hô to, sự tồn tại của họ quả thật có thể khiến thế giới thú nhân hưng thịnh, phồn vinh. Nhưng mà, tuy các bộ lạc thú nhân khác đều gọi họ là thần thú, thế nhưng chung quy họ vẫn không phải là thần thú, nên họ cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, cơ thể cũng sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài ăn mòn, dù cho tuổi thọ của họ so với thú nhân chủng tộc bình thường mà nói là dài hơn rất nhiều. Vì thế trong một đợt thú triều xảy ra vào mùa mưa nào đó, bất chợt có một căn bệnh kỳ lạ xâm nhập vào toàn bộ bộ lạc Huyễn thú, dẫn tới mắt của họ không thể tiếp xúc với ánh sáng, cho dù là ban đêm cũng không thể đi lại bên ngoài, cuối cùng toàn tộc không thể không lui vào một nơi u ám, không khác gì tự cấm tù bản thân. Đến lúc này, tuổi thọ cao đối với họ lại là một loại tra tấn.

Ở nơi âm u này trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, có rất nhiều tộc nhân dần dần không chịu nổi sự buồn tẻ và cuộc sống đè nén không có hi vọng. Thời điểm mọi người nếu không phải u uất mà chết thì cũng là tự sát, trong tộc sinh ra một thánh giả, thuở nhỏ đã thể hiện năng lực tiên đoán tương lai. Ngày thánh giả đó trưởng thành, người tiên đoán thú quả ở hồ băng cực Bắc có thể chữa căn bệnh này cho tộc nhân. Từ sau lời tiên đoán đó, khả năng tiên đoán của thánh giả liền biến mất, trở thành một tộc nhân bình thường, thậm chí không hề nhớ rõ lời tiên đoán trước đó của mình.

Tuy đã có cách chữa trị, thế nhưng người trong tộc lại không ai có thể đi được. Thời tiết cực Bắc giá rét, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, thú nhân trên vùng hoang vu lại đều có tính ôn hòa, ngay cả mãnh thú cũng đấu không lại, người Huyễn thú tuy có năng lực triệu hồi họ, nhưng dù sao cũng không muốn dưới tình huống hiểu rõ là không có nhiều hi vọng lại khiến những người đó đi mạo hiểm. Cuối cùng họ nghĩ ra cách đưa lời đồn về thú quả ở hồ băng cực Bắc có thể giúp thú biến hóa, dựa vào thú bay để truyền tới rừng rậm Lam Nguyệt.

Giữa vùng hoang vu và rừng rậm Lam Nguyệt có lá chắn thiên nhiên, trong đó không chỉ có địa hình khác thường, mà ngay cả thực vật và động vật đều hung mãnh, đáng sợ hơn nơi khác. Ngoại trừ người Huyễn thú tộc, gần như không có người tộc khác có thể qua lại thoải mái giữa hai vùng đất này. Nơi hoang vu này bởi vì nhân tố địa lý, lại có Huyễn thú tộc che chở, cho nên không chỉ khiến nơi ở của các bộ lạc thú nhân yên bình, mà còn không sinh ra thú. Thế nhưng rừng rậm Lam Nguyệt, bởi vì người Huyễn thú tộc biến mất, thú không thể biến hóa tồn tại liền trở thành điều tất nhiên. Người Huyễn thú cho rằng, nếu có thú nhân vì con của mình mà bất chấp nguy hiểm đi tới cực Bắc để tìm kiếm thú quả, lại có khả năng băng qua khu vực nguy hiểm nhất giữa rừng rậm Lam Nguyệt và vùng hoang vu để tới đây, như vậy khả năng người đó có thể vượt qua núi tuyết, đi tới băng hồ sẽ rất cao. Chỉ cần thú nhân đó tìm thú quả vì họ, vậy chuyện biến hóa cho con của hắn tự nhiên trở nên dễ dàng, cho nên lời đồn này cũng coi như không phải là lừa gạt. Đáng tiếc lời đồn này đã truyền đi cả ngàn năm, lại không có một ai từ rừng rậm Lam Nguyệt tới vùng hoang vu, người Huyễn thú gần như đã tuyệt vọng, lại bất ngờ chờ được đoàn người của Bách Nhĩ tới đây.

Bởi vì bị vây trong bóng tối, quanh năm không có việc gì, người Huyễn thú tộc chỉ có thể không ngừng rèn luyện thần thức để cảm nhận mọi thứ bên ngoài. Mà trong họ, thần thức của Ngự là mạnh mẽ nhất, gần như có thể bao trùm toàn bộ vùng hoang vu. Lúc đám người Bách Nhĩ đặt chân lên vùng hoang vu này, y liền có thể cảm nhận được, dùng thần thức luôn im lặng theo họ quan sát. Mãi tới khi họ tới bộ lạc Hoang Nguyên Hầu gần nơi âm u này nhất, xác định họ có năng lực mạnh mẽ, mà tâm tính lại không xấu, Ngự mới hành động, gọi thú con tới nơi âm u này để biến hóa.

Chuyện gọi thú con tới biến hóa có thể nói là bản năng của người Huyễn thú tộc, họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trước tiên nên bàn xong điều kiện với đám người Bách Nhĩ đã, chờ họ lấy được thú quả, thì mình mới ra tay. Hoặc là nói, thật ra họ chỉ muốn đưa người tới giúp mình, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy biến hóa của thú con làm điều kiện trao đổi. Bây giờ Ngự nói rõ tình cảnh và sự mong mỏi của tộc mình, dù cho đám người Bách Nhĩ từ chối, họ cũng sẽ không ép buộc.

Nghe đối phương kể rõ xong, Bách Nhĩ nhìn Đồ, Đồ khẽ gật đầu, y mới lên tiếng “Được.” Họ vốn muốn đi tới hồ băng ở cực Bắc, nay chỉ là đi tiếp hành trình dang dở thôi, hơn nữa không có gánh nặng tâm lý về biến hóa của Chiêu, nên đi cũng thoải mái hơn nhiều. Đối phương đã lấy thành tâm đối đãi, họ cũng không phải người không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa.

162. Vượt qua dãy núi Tiếp Thiên

Gió Đông Nam thổi qua vùng hoang vu, lớp băng trên sông tan chảy, dưới sự nuôi dưỡng của không khí ẩm ướt, ấm áp, giữa tuyết đọng chồi lên mầm xanh. Mùa mưa đến.

Bách Nhĩ và Đồ tạm biệt mọi người, bước lên con đường đi về cực Bắc. Hành trình lần này chỉ có hai người họ, những người khác đều ở lại bộ lạc Hoang Nguyên Hầu. Không cần phải mang theo mấy con thú con, không ai hoài nghi với sự liên thủ của hai người lại không đem được thú quả trở về. Đương nhiên là ngoại trừ người bộ lạc Hoang Nguyên Hầu không hiểu mấy về họ.

Sau vô số lần điều tra trong mùa tuyết, cuối cùng hai người chọn lựa một con đường nhìn như khó đi, nhưng là dãy núi thấp nhất, dài khoảng mấy trăm dặm. Tốn gần mười ngày để đi qua rừng rậm cao lớn, cây bụi thấp bé ở dưới chân núi và đồng cỏ đã mọc xanh rì ở sườn núi, càng đi lên trên, cây cối càng thưa thớt, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy thực vật màu tối bám trên mặt đất như rêu, khắp nơi nếu không phải là những hòn đá vụn lổn nhổn, đá bị đóng băng tan ra rồi lăn xuống, thì chính là vách núi dựng đứng, thỉnh thoảng có thể là khe núi sau khi băng tan hoặc là trong hồ đóng băng nhìn thấy băng tích bằng phẳng với diện tích nhỏ, có thể nói là hoang vắng vô cùng. Đến nơi này, rất ít khi nhìn thấy con mồi có hình thể hơi to. May mà khu vực này cũng không lớn, hai người chỉ mất nửa ngày là đi qua, sau đó là lên đỉnh núi nhiều năm tuyết đọng không thay đổi, chỉ cần leo qua là có thể nhìn thấy cực Bắc. Hầu A Phác nói muốn vượt qua ngọn núi này phải mất một lần trăng tròn, thế nhưng đây là ước lượng trên tốc độ của thú nhân bình thường, đổi lại là Bách Nhĩ và Đồ thì có thể tiết kiệm được khoảng một nửa thời gian.

Càng lên cao nhiệt độ càng thấp, chung quanh đỉnh núi mọc lên san sát, núi chồng lên núi, một màu tuyết trắng mênh mông, ngẩng đầu nhìn mây mù nhẹ nhàng, chầm chậm trôi ở phía trên, sườn núi rộng lớn như ẩn như hiện, đỉnh tuyết phản xạ ánh chiều tà đang lặn về phía Tây, nửa bên đỏ rực, nửa bên trắng xanh, tráng lệ hùng vĩ, ngẩng đầu ngước nhìn trời cao, tựa như nơi ở của thánh thần, khiến người ta có xúc động muốn quỳ xuống bái lạy.

Bởi vì hai người chỉ đi theo khe núi, dọc theo đường đi thỉnh thoảng gặp được dòng sông băng, rừng đóng băng, thác băng đẹp đẽ, huyền bí, mới đầu còn dừng lại xem xét, kinh ngạc, tán thưởng, sau này lại bị từng cạm bẫy như là băng nứt rõ ràng hoặc âm thầm và băng sụt tuyết lở mà không hề báo trước làm cho kinh hồn bạt vía, không thể không tập trung tinh thần cao độ để đối phó.

Bóng đêm dần ghé tới, cuồng phong cuốn các hạt tuyết lên, bắn tung tóe khắp nơi, tràn ngập chân trời. Dù hai người có nội công bảo vệ cơ thể, cũng có chút chịu không nổi, mà sớm tìm tới một cái động băng có dòng sông băng cạn để vào trú. Đồ và Bách Nhĩ đều là người suy nghĩ cẩn thận, bởi vì không biết bao lâu mới có thể vượt qua ngọn núi này, nên ở thời điểm cây cối xuất hiện, họ đều chuẩn bị hai bó củi khô nhỏ, thịt nướng đủ cho vài ngày, lúc này những thứ đó liền phát huy công dụng.

Lửa cháy lên, tuy chỉ là một đống nhỏ, nhưng trong gió rét tuyết lạnh, núi sâu vắng vẻ không bóng người này, không hiểu sao lại khiến lòng người bình ổn lại.

Bách Nhĩ dùng nhánh cây xuyên qua thịt nướng, đặt lên lửa nướng cho nóng lên, sau đó múc băng vào túi nước, vận công làm cho nó tan ra, cùng Đồ ăn qua loa một bữa. Để không ảnh hưởng tới hành động, lúc đi họ cố gắng giản lược hành trang, chỉ cầm theo một túi da thú, bên trong đặt vài bộ quần áo và áo choàng bằng lông của Bách Nhĩ, còn có một túi nước, đá quẹt lửa, ngòi lấy lửa, cuối cùng là một túi muối nhỏ, những thứ dư thừa đều không mang theo.

“Ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, đêm nay ta gác.” Ăn xong, nhìn đôi mắt được phủ da thú lên của Đồ, Bách Nhĩ dựa lên người hắn, thấp giọng nói. Đừng nói là đêm khuya, mà ngay cả ban ngày bởi vì chuyện tuyết lở kia, đã làm cho họ hiểu rõ trong ngọn núi này không nên nói lớn tiếng, vì thế giờ cẩn thận thành thói quen rồi.

Lần này Đồ không khăng khăng theo ý mình, mà là di chuyển cơ thể, để đầu và đuôi chụm lại một chỗ, cuộn Bách Nhĩ vào trong “Ngươi cũng ngủ một lát đi, nơi này đến con bọ còn không nhìn tới, có thể có nguy hiểm gì chứ.” Buổi chiều hai người mới bước lên ranh giới có tuyết, hắn không yên lòng Bách Nhĩ tự mình đi, sống chết đòi chở đối phương, ai ngờ đi mới được gần nửa ngày trong tuyết, mắt hắn liền đau lên, rồi chảy nước mắt, dù kiên cường chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn không thể mở ra được, đành phải để Bách Nhĩ dắt hắn theo, lúc mới tìm được nơi này qua đêm, hắn còn sợ ngày mai mắt mình không tốt lên được, sẽ ảnh hưởng tới hành trình.

Tựa hồ biết hắn đang lo lắng cái gì, Bách Nhĩ đưa tay vuốt ve đầu hắn, cúi đầu khẽ hôn lên da thú che trên mắt hắn “Đừng lo lắng, ngủ một giấc thật ngon, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Ngày mai chúng ta thay phiên nhau dẫn đường, sẽ không sao đâu.” Cũng là y sơ suất, hồi trước đóng giữ ở biên cương Tái Bắc, ở đó trời cũng giá rét, tuyết đọng khắp nơi, tướng sĩ giữ thành một ngày, mắt đều khó chịu. Khi đó có đại phu đi theo quân đội, đề nghị rút ngắn thời gian canh giữ xuống một canh giờ, mới giải quyết được vấn đề này, sau này y huấn luyện binh lính trong tuyết cũng sẽ không vượt quá thời gian đó. Chung quy là do tới thế giới này quá lâu, lâu đến nỗi khiến y quên đi rất nhiều chuyện ở đời trước.

Bách Nhĩ rất ít khi chủ động thân mật, nếu là bình thường, được một nụ hôn như vậy của y, khẳng định máu thú của Đồ sẽ sôi trào, đảo mắt đè người kia xuống. Nhưng hiện giờ bởi vì thời gian, địa điểm không phù hợp, cộng thêm mắt hắn lại có vấn đề, dù cho Đồ đã mạnh mẽ đè nén hoang mang, cố gắng biểu hiện là không sao cả, cơ thể hắn vẫn có vẻ hơi yếu ớt. Cảm nhận được sự đụng chạm của Bách Nhĩ, hắn chỉ ngẩng đầu, cọ vào ngực y, biểu thị hắn không sao, sau đó liền nằm sấp xuống.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Bách Nhĩ có chút đau lòng, thế nhưng chuyện này chỉ dùng ngôn ngữ để an ủi là không có tác dụng, bởi vậy y khẽ vỗ về đầu hắn, cho hắn biết vô luận xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ ở bên cạnh hắn.

Một đêm gió lạnh, ánh băng lấp lánh.

Gần sáng, Bách Nhĩ mới ngủ một lát, nhưng đối với y thế này là đủ rồi. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào động băng, những khối băng trong suốt phản xạ ra ánh sáng màu vàng óng và hồng phấn, lộng lẫy khôn cùng, khiến y không khỏi ngẩn ngơ, rồi sau đó mới nhớ tới mình đang ở nơi nào.

“Mặt trời mọc rồi.” Một cái đầu to màu trắng tới gần trước mặt, ngăn ánh mắt của y lại.

Bách Nhĩ thấy da thú trên mắt hắn đã không còn, đồng tử đen nhìn mình, bên trong mang theo ý cười khe khẽ, liền biết mắt hắn không sao rồi. Y nhịn không được mà nở nụ cười, đưa tay xoa lên mắt con thú trắng, rồi lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi kia. Sau đó không đợi Đồ có phản ứng, y đã đẩy cái đuôi và cơ thể với lớp lông mềm như nhung sắp vây quanh mình ra, vươn người, đứng dậy.

 “Đi thôi, ta dẫn đường, ngươi vẫn nên tiếp tục buộc da thú lên mắt đi.”

Đồ hơi tiếc nuối, cảm thấy hình thú thật ra cũng có rất nhiều chỗ bất tiện, nếu vừa rồi mà là hình người, hắn đã thuận thế kéo người kia lại, hôn đủ rồi mới thôi. Đồng thời hắn thầm hạ quyết định, chờ xong việc này, lúc trở lại bộ lạc Dũng Sĩ, hắn nhất định phải nghĩ cách đòi cả vốn lẫn lời.

Hành trình kế tiếp không thể nói là thuận lợi, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm thập tử nhất sinh. Mất hơn mười ngày, băng qua thung lũng giữa hai ngọn núi, vượt qua ngọn núi với vách đá đóng băng dựng đứng, cao hơn mười trượng, cực Bắc rốt cuộc hiện ra trước mắt. Bất ngờ là, cực Bắc cũng không phải băng tuyết ngập trời đất như họ tưởng tượng, mà là sắc hoa kiều diễm, màu xanh khắp nơi. Dựa theo tính toán thời gian mùa mưa tới ở vùng hoang vu, hẳn là còn hơn nửa lần trăng tròn nữa mới có thể tới thời điểm nóng nhất trong một năm, cũng là thời điểm họ dự đoán là ấm nhất ở cực Bắc, nhưng hiện tại xem ra, nếu Hầu A Phác nói không sai, bên này chỉ có một lần trăng tròn thời tiết ấm thôi, thì có nghĩa là mùa nóng ở đây tới khá sớm.

Ở trên núi có thể nhìn thấy cực Bắc, giống như là vùng hoang vu, là mảnh đất bằng phẳng, ngay cả núi thấp cũng không có, tựa hồ tất cả độ cao của nó đều chen tới dãy núi Tiếp Thiên ngăn giữa hai nơi này. Mà trên vùng đất bằng phẳng kia, ao hồ khắp nơi, có lớn có nhỏ, nếu nhìn thoáng qua thì không ai có thể xác định được rốt cuộc cái nào mới là hồ băng có mọc thú quả, thật sự không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tìm từng cái một thôi.

Không dám thử xem mùa nóng của cực Bắc có phải thật sự chỉ kéo dài một lần trăng tròn không, hai người nắm chặt thời gian xuống núi, ngay cả nhìn một vài động thực vật kỳ dị ngoài ranh giới có tuyết cũng không có tâm tư để ý tới, so với lúc leo lên núi lại tiết kiệm thêm hơn phân nửa thời gian. Đến khi đặt chân tới vùng đất màu xanh, hai người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, thì giờ cũng không cần lúc nào cũng lo lắng tuyết lở hay đạp lên băng nứt nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .